A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG

NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG                  

 

                                    Ngoài khơi xa bao la từng đợt sóng

                                    Con thuyền nhỏ vẫn hướng đích tiến lên

                                    Bởi bên em có thuyền trưởng ngày đêm

                                    Cùng thủy thủ vững tay chèo lái.

Con thuyền ra khơi khi cánh buồm căng gió lướt sóng vượt mọi trùng khơi đưa các thủy thủ dến bến bờ mong muốn .

Vâng đó là hình ảnh của những người thầy ,người cô miệt mài làm những công việc thầm lặng.Nghề giáo như một nghề chèo đò,phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.Thật đúng vậy, để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình “Người đưa đò ‘” phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc.Mà có ai biết rằng,trong suốt chặng đường ấy họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. Rồi khi đã đưa được khách sang sông,:Người lái đò “ấy lại quay trở về tiếp tục với công việc cao cả của mình.Và cứ thế ,cứ thế họ dành cả tuổi thanh xuân của mình để dạy dỗ cho tât cả những đứa con thân yêu ,không quản khó khăn ,mệt mỏi.Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án,cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những bài giảng ,những công thức đó hàng vạn lần họ cũng không buồn chán bởi trong tim họ chỉ có duy nhất một khát khao cháy bỏng là làm sao có thể dạy dỗ những điều tốt đẹp nhất đến với thể hệ học sinh của mình.

Ở bất kì thời đại nào nghề giáo vẫn không so bì được với nghệ sĩ về sự nổi tiếng,với doanh nhân về sự giàu có,với nhiều ngành nghề khác về sự đủ đầy.Nhưng cũng ít ai giàu có hơn những người thầy về mặt tình cảm. Mọi con sông luôn đổ về biển lớn.Tháng 11 lại ùa về với đong đầy kỉ niệm trong tôi,trường tôi lại tổ chức nhiều hoạt động thi đua chào mừng ,tôn vinh Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11.

            Hoạt động thi đua dạy tốt,học tốt,hoạt động ngoại khóa,văn hóa văn nghệ........          Dù trong bất kì hoàn cảnh nào ,dù cho xã hội phát triển và đâu đó có những điều không hay về ngành giáo nhưng những người thầy ,người cô vẫn mãi là một hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.Người lái đò thầm lặng ấy luôn tạo ra những mần non cho đất nước :

                    Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

                    Người ta bảo đó là nghề cao quý nhất

                    Có một nghề không trồng hoa vào đất

                    Nhưng tạo ra cho đời những đóa hoa thơm…


Tác giả: Phạm Thị Tiểu Điệp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan