A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CẬU HỌC TRÒ HỜN DỖI

                                   

 

                                         CẬU HỌC TRÒ HỜN DỖI

 

 

Năm học 2014-2015tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 1/3 tại điểm trường Văn sơn . Lớp tôi chủ nhiệm sĩ số 11 em .Các em ngoan hiền .

Để khích lệ tinh thần học tập cũng như việc chuyên cần của các em tôi thường hay có những món qua nho nhỏ như bánh kẹo cho các em .

          Một hôm nghe tiếng trống vang lên ,tôi bảo cả lớp ra xếp hàng tập thể dục rồi vào viết bài trong vở màu xanh.Bạn  nào viết giỏi cô cho ăn củ lang .

       Cả lớp ra tập thể dục, một lát sau chủ tịch hội đồng tự quản Mấu Thị Khưởng vào em nói : Cô ơi . Bạn Phước nó nói với con  “ Cô không cho tao ăn củ lang tao không viết bài “.

          Tôi không nói gì cả và thầm nghĩ : Nghĩ mà thương học để dược ăn cái củ lang .

          Giờ ra chơi hết vào học toán .Ngẫu nhiên thôi tôi kêu em Phước lên bảng và em làm bài toán kết quả bị sai .tôi sửa bài và la em một câu : Cái thằng này làm sai mất rồi , có tài ăn là giỏi .

          Gần cuối buổi học ,tôi sai bạn chủ tịch hội đồng tự quản phát củ lang cho các bạn .Tôi lại nghe tiếng bạn chủ tịch hội đồng tự quản : Thưa cô , Bạn Phước nó không ăn .Tôi thật bất ngờ ,nghĩ bụng : Chết nó tự ái không ăn ,ai bày nó ta .Liết măt về phiá em tôi thấy nó lầm lì viết bài không để ý gí  đến việc ăn uống cả .Tôi cảm thấy mình có lỗi nhưng vờ đi và nói : Sao không ăn Phước ? Con cấm  lấy ,không thì cô cho  bạn Khưởng luôn đó.Nó vẫn không cầm.

 Hôm sau tôi mang lên lớp một bị bánh cũng như mọi khi ,bạn chủ tịch hội đồng tự quản phát cho các bạn .Tôi để ý thử xem sao .Nó lắc đầu rồi không ăn .Bạn chủ tịch hội đồng tự quản  lại thưa : Bạn Phước nó không ăn cô ơi . Tôi bảo :Bạn Phước không ăn thì để lại cho cô.

Ngày hôm sau nữa nghe tiếng trống ,tôi cho cả lớp ra chơi chiều đi học sớm viết bài trong vở màu xanh  .Còn bạn Phước thì ở trong lớp viết bài .Cả lớp hồ hỡi ra ngoài ,còn  Phước thì nhìn theo  các bạn. Tôi lại gần trò chuyện với em .Tôi hỏi : Sao con không ăn củ lang ,bánh mấy bữa  con thích lắm mà .Nó im không nói gì .Tôi xoa xoa cái đấu và nói : - không sao đâu con học có tiến bộ mà, cô nói vậy thôi cô cho con đó ,con cầm lấy . Nó cũng không nói gì :- Tôi giục tiếp cầm lấy chớ các bạn vào nó thấy .Thế là em cầm cái bánh và nói : cảm ơn cô . Và từ đó trở về sau vào những buổi SH lớp tôi thường cho các em liên hoan nho nhỏ   ,nhìn chúng hòa đồng vui vẻ tôi cũng vui theo

Nhưng rồi tôi cứ ngẫm nghĩ   : Viết bài cho giỏi cô cho ăn củ lang .Cô không cho củ lang thì em không viết bài .Một cái ước muốn nho nhỏ , một cái trao đổi hai chiều nho nhỏ giữa cô và trò đã để lại cho tôi cái kỉ niệm trong cái nghề dạy học .Viết bài giỏi cô cho cái củ lang, học sinh người kinh mình đây đứa nào mà nó thèm 

Và cho tới tận bây giờ .Đã qua bao năm rồi hình ảnh cái cậu học trò hờn dỗi ,từ ái ấyvẫn không làm mờ suy nghĩ của tôi .Nó luôn nhắc nhở tôi rằng trong sự nghiệp giáo dục của mình không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức mà còn dạy các em làm người .Vậy thì mình phải biết yêu thương chia sẽ cảm thông từng em . Và nó còn  nhắc nhở tôi nữa  phải biết thận trọng trong từng lời nói ,thái độ ,cử chỉ  của mình .Mỗi thái độ ,lời nói , cử chỉ của mình  là dấu ấn trong cuộc đời của chúng .Mình yêu thương chúng chúng yêu thương lại mình .Mình ghét bỏ chúng chúng ghét bỏ lại mình .Cổ nhân  có dạy:  Gieo nhân nào thì hái quả ấy .Quả thật là như vậy

Chúng ta hãy yêu thương các em như yêu thương con của mình . 

 

                                                                   Giáo viên Chủ nhiệm (tác giả )

 

                                                 

                                                                                    Tô Thị Hồng Nguyệt


Tác giả: Tô Thị Hồng Nguyệt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết